1.Điểm đến trước tiên của chúng tôi ở Côn Đảo là nghĩa địa Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mệnh và đồng bào yêu nước bị tù tội từ những năm 1862 đến năm 1975 đã lần lượt hy sinh dưới ách tàn tệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hiện ở nghĩa địa Hàng Dương có 1921 mộ, trong đó có 25 mộ tập thể, 713 mộ có tên, 1208 mộ khuyết danh, và còn hàng ngàn anh linh khác đang bị vùi lấp chưa tầm được. Có thể nói rằng, dưới mỗi gốc cây, dưới từng thảm cỏ và dưới mỗi tấc đất mà chúng ta vô tình đặt chân lên đều là nơi yên nghỉ của các phạm nhân cách mạng Côn Đảo. Chúng tôi quây quần bên mộ chị Sáu để nghe chỉ dẫn viên kể về cuộc đời huyền thoại của chị, từ tuổi thơ lam lũ trên quê hương Đất Đỏ giàu truyền thống cách mạng đến những trận đánh dũng mãnh, táo tợn của chị cùng đồng đội, những giây phút kiên trinh đối mặt với quân thù, những phút giây lạc quan trong nhà tù đế quốc và khí phách hào hùng oanh liệt trước pháp trường... Đã từ lâu chị Sáu được coi như một vị thánh trong đời sống linh tính của người dân Côn Đảo. Theo lời kể của nhiều người, chị Sáu rất linh thiêng, nếu viếng mộ chị lúc nửa đêm, mọi cầu nguyện sẽ có sự linh ứng. Chúng tôi quyết định đến viếng mộ chị thêm lần nữa, một phần để trải nghiệm không khí về đêm nơi đây, một phần để nhìn nhận sự tốt lành cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp và quê hương, giang san. Đúng 12 giờ đêm, chúng tôi quay trở lại nghĩa địa Hàng Dương. Trên hàng ngàn ngôi mộ, những ngọn đèn năng lượng dữ lung linh tỏa sáng như những vì sao. Tiếng xạc xào của hàng dương trong gió như tiếng vỗ tay đón chào của các liệt sĩ. Trước mộ chị Sáu, từng đoàn người xếp hàng lặng lẽ, những nén hương được thắp lên cùng với những lời nguyện cầu đã làm cho không gian trở nên huyền ảo.
2.Chúng tôi đến thăm hệ thống nhà lao Côn Đảo, nơi được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” và cũng là nơi lưu giữ chứng tích tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trước nhất chúng tôi đến tham quan trại Phú Hải, trại tù lâu đời nhất tại Côn Đảo do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây đã từng giam giữ các đội viên cách mạng kiên cường như các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Duy Trinh, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ và các sĩ phu yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế. Bước vào các phòng giam tập thể, các khám xà lim ngột ngạt và hầm xay lúa, tôi không tránh khỏi sững sờ, xúc động và tim nhói đau khi bắt gặp cảnh đọa đày các tội phạm được tái tạo lại qua những hình người mô phỏng. Tôi càng kính phục nghị lực, ý chí đanh thép và ý thức kiên trung, quật cường của các chiến sĩ cách mệnh và những người yêu nước. Đến tham quan trại Phú Tường, bên trong là cả “hệ thống chuồng cọp kiểu Pháp”. Tôi không khỏi rùng mình và xót xa khi được nghe hướng dẫn viên trình bày lại những hình thức tra tấn và thảm sát tù hãm của bọn cai ngục, đã có nữ tù tự rạch bụng mình để phản đối chế độ khắc nghiệt của ngục thất. Chúng tôi tiếp tục đến tham quan trại Phú Bình, nơi có 384 “chuồng cọp kiểu Mỹ” và điểm tham quan rốt cuộc là khu “Biệt lập chuồng bò”, nơi mà bọn cai ngục đã sử dụng hầm phân bò sâu ba mét để tra tấn và ngâm các chiến sĩ cộng sản, làm tù hãm sặc phân bò đến chết. Đến với nghĩa địa Hàng Dương, đến với cụm di tích ngục thất Côn Đảo, tôi mới thấu hiểu được nguồn gốc và ranh giới giữa cái ác và cái thiện, giữa cái chính nghĩa và phi nghĩa. Những chứng tích tội ác này sẽ mãi mãi là địa chỉ giáo dục tinh thần yêu nước thiết thực nhất cho thệ hệ trẻ hôm này và cả ngày mai. Trần Thị Tuyết Mai(Đại học Huế) |
Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013
CÔN ĐẢO - Ngày thay đổi trở lại
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét