Kỳ 1: TỘI ÁC NƠI VƯỜN ƯƠM
Khi tên tội nhân thả cục sắt hình quả na bốc khói lăn lóc dưới đất, thiếu úy Trần Đức Kháng lao vào giành lấy con tin 2 tuổi. Vừa mới nghiêng người bưng bít để bảo vệ cho cháu bé, một tiếng nổ vang lên... Đồng chí Kháng cùng một đồng đội của mình đã ra đi vĩnh viễn, cháu bé được bảo vệ an toàn.
MANG LỰU ĐẠN ĐI ăn cắp
Lúc 8 giờ sáng 15-3-1983, hàng trăm người dân kéo về phiên chợ tỉnh tại thị xã Hà Tĩnh (tỉnh Nghệ Tĩnh cũ, nay là TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) mua bán rất nườm nượp. Tại khu vực bán cá, anh Nguyễn Tất Phức (trú xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà) trong lúc đang lúi húi mua thức ăn thì bị một thanh niên áp sát móc 510 đồng trong túi áo trên. Lúc này, chị Trần Thị Loan, làm nghề phụ hồ đang đứng trên giàn giáo chuyền nguyên liệu xây dựng một công trình gần đó chứng kiến cả thảy sự việc. Do trong chợ đông người, tiếng luận bàn giữa người mua kẻ bán ầm ĩ nên chị Loan gọi mà anh Phức không nghe thấy. Để báo cho anh Phức, chị Loan cầm vữa hồ ném vào người anh rồi nói lớn: “Anh bị thằng thanh niên phía sau móc hết tiền rồi”. Anh Phức nhìn vào túi áo thấy mất sạch tiền. Quay lưng lại, anh thấy một thanh niên trạc 20 tuổi cầm nắm tiền của mình đứng phía sau nên yêu cầu hắn trả lại. Không những không trả, hắn còn chủ động giang tay đấm vào mặt anh Phức, rồi nắm tóc kéo đầu xuống dùng đầu gối chân phải húc mạnh khiến nạn nhân ngã vật xuống đất. Anh Phức tiếp chuyện đứng dậy, nói: “Mày ăn cắp tiền tao, trả lại đây”.
Càng lúc người đi chợ xúm lại càng đông, nhưng gã thanh niên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lì lợm. Không một tí mảy may sợ hãi, hắn đưa tay phải luồn vào túi quần lấy ra một quả lựu đạn đe dọa. Sau đó, hắn rời khỏi chợ thì một tên đồng bọn chặn anh Phức lại ra cái điều hỏi duyên do sự việc, nhưng bản tính để “cản địa”. Lách người ra khỏi tên “cản địa”, anh Phức đấu truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, thấy phía trước có người bạn cùng làng nên anh Phức nhờ chặn lại. Khi người bạn của anh Phức xông vào, đưa tay giữ lấy vai tên móc túi nhưng thấy hai tay hắn cầm lựu đạn và lưỡi lê nên phải lùi tránh. Nghe tiếng tri hô của anh Phức, người dân hai bên đường ùa ra cùng đuổi theo tên trộm, nhưng đều bị hắn dùng lựu đạn và lưỡi lê đe dọa. Sau đó, hắn chạy thục mạng theo bờ ruộng về phía xã Thạch Phú (huyện Thạch Hà), rồi lẻn vào vườn nhà ông Nguyễn Văn Tín, chủ toạ UBND xã. Quan sát thấy trong nhà chỉ có một bà cụ đổ bệnh nằm trên giường và một bé gái chơi đùa cạnh đó, hắn liền chạy vào rồi đảo quanh một vòng lớp chỗ trốn. Khi nghe tiếng những người truy đuổi xôn xao bên ngoài, hắn chui xuống gầm giường nơi bà cụ nằm, nhưng bị mọi người phát hiện nên hắn chui ra bắt cóc cháu Nguyễn Thị Mai (2 tuổi) làm con tin. Trong lúc hoảng loạn, hắn đưa cánh tay phải đang cầm quả lựu đạn đã được rút chốt an toàn ôm lấy cháu Mai, còn tay trái cầm lưỡi lê nhọn hoắt đưa về phía mọi người, hét toáng lên: “Đứa nào xông vào tao sẽ thả chốt an toàn cho nổ chết đứa bé này!”. Khi mọi người dạt sang hai bên, hắn bồng cháu bé chui qua bờ rào rồi đi ra đường ngồi. Tại đây, sau một lúc quan sát thấy mọi người không sáp lại gần, hắn cắm mạnh lưỡi dao lê xuống đất như để diễn đạt sự hung dữ và quyết liệt của mình. Sau đó, hắn mặc nhiên châm thuốc hút. Đến trưa, lúc mặt trời đứng bóng, một số người dân đã đến gần chuyện trò và khuyên hắn nên đưa cháu bé vào trong bóng râm để không bị say nắng. Hắn đồng ý bồng cháu bé đứng dậy đi về phía vườn ươm Phụ Lão xã Thạch Phú. Chọn một gốc cây lớn có thể bưng bít phía sau, hắn ngồi xuống rồi tựa lưng vào đó.
Chợ Hà Tĩnh, nơi Hoàng Thế Phương cùng đồng bọn trà trộn vào ăn trộm người dân
KẾ HOẠCH GIẢI CỨU Cùng thời gian trên, Trạm Công an bến xe thị xã Hà Tĩnh cũng nhận được tin báo của người dân về vụ việc. Sau khi ngay tức khắc báo lên cho Ban chỉ huy Công an thị xã Hà Tĩnh, thiếu úy Lê Văn Bính, Trạm trưởng trạm Công an bến xe thị xã đã cùng thượng sĩ Trần Hữu Võ lập tức đến hiện trường. Tới nơi, thiếu úy Bính gặp thiếu úy Trần Đức Kháng, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế cùng một số đồng chí khác tại hiện trường. Công an thị xã Hà Tĩnh huy động tối đa lực lượng, khai triển phương án khống chế tên tù nhân để giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin. Sau khi hội ý nhanh, phương án giải cứu được đưa ra là thuyết phục đối tượng, nếu không sẽ tiếp cận khống chế quả lựu đạn trên tay hắn để giải cứu cháu bé.
Thượng úy Nguyễn Văn Thìn - Phó trưởng Công an thị xã Hà Tĩnh chỉ đạo các đồng chí Trần Đức Kháng, Nguyễn Xuân Khang, Trần Hữu Võ, Nguyễn nhàn nhã mặc thường phục để tiếp cận tên trộm. Vào thời kì đó, có đồng chí Sử Văn Nhật là cán bộ công an ở Nghĩa Bình được nghỉ phép về quê chơi chứng kiến vụ việc cũng xin dự phá án.
Theo sự cắt cử, đồng chí Khang sẽ đến ngồi đối diện với đối tượng, phía bên trái, nơi hắn đang ôm chặt cháu bé và đồng chí Nhật ngồi bên phải. Nếu vận động dây không được, chờ thời cơ khi đối tượng sơ hở, đồng chí Nhật sẽ khống chế cánh tay phải cầm lựu đạn một cách thật chính xác để ngón tay cái của hắn vẫn giữ chốt an toàn, không để nổ. Tiếp đó, đồng chí Kháng cướp cháu bé, còn đồng chí Võ sẽ giật tóc hắn ngã về phía sau, những đồng chí còn lại có nhiệm vụ hỗ trợ đồng đội.
Để tiếp cận được đối tượng, các đồng chí mua bánh chưng, bánh đa và nước uống rồi đi vào nơi tên tù túng lấy lí do cho cháu bé ăn uống. Mặc dầu tâm cảnh rất hồi hộp, lo âu nhưng đồng chí Khang vẫn thay giữ tĩnh tâm, lại gần hắn vận động: “Nếu anh thả cháu bé ra, tôi là người đại diện chính quyền sẽ bảo đảm tính mạng cho anh”. Đáp lại lời đồng chí Khang, tên tù nhân ép quả lựu đạn sát vào ngực cháu Mai rồi hét toáng lên: “Tao là thằng có án tử hình vì đã bắn giết nhiều công an ở Quảng Ninh. Đứa nào muốn chết thì cứ vào đây”.
Trước sự phản ứng quyết liệt, đồng chí Khang lùi lại một bước rồi giơ hai tay về phía trước thuyết phục: “Được rồi. Anh hãy giữ tĩnh tâm”. Ngập ngừng khoảnh khắc, đồng chí Khang đưa mắt nhìn vào cháu Mai, nói: “Nếu vậy anh hãy để chúng tôi cho cháu bé ăn uống đã, nếu không cháu sẽ bất tỉnh nhân sự vì đói và khát”.
Giương ánh mắt đầy cảnh giác nhìn những người đàn ông đứng đối diện mình, tên tù túng vẫn trong phong độ im lặng. Một lát sau hắn gật đầu đồng ý. Trong thời kì cho cháu Mai ăn uống, các đồng chí công an được phân công nhiệm vụ cũng từng bước vào vị trí để chuẩn bị hành động.
Với quả lựu đạn đã được rút chốt nắm trong tay cùng với con tin, tên tù đọng thản nhiên ngồi đấu móc thuốc lá ra đốt. Nhận định đây là nhịp để hành động, các đồng chí Kháng, Khang, Võ và Nhật ra hiệu cho nhau xông vào khống chế, giữ chặt nắm tay phải cầm quả lựu đạn của tên tù đọng. Tuy nhiên, với vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, sau một lúc vật lộn hắn đã tung hoành rút được tay ra.
Sau một thoáng rùng mình, một cục sắt đen sì có hình dáng quả na bốc khói lăn lóc trên mặt đất. Lúc này, do người dân hiếu kỳ kéo đến xem rất đông nên các đồng chí không dám cầm lựu đạn ném ra ngoài. Trước tình thế đó, đồng chí Trần Đức Kháng chỉ kịp lao vào giành lấy cháu Mai rồi nằm xuống, lăn người quay lưng lại để che chắn bảo đảm tính mệnh cho cháu. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, kèm theo là khói bụi bay tung tóe. Tiếng nổ vừa dứt, mọi người chạy đến thì thấy đồng chí Kháng đang nằm thở hoi hóp, trong phong thái lấy thân mình che đậy cho cháu Mai Khi mọi người lật đồng chí Kháng lại, cháu Mai được đưa ra ngoài cũng là lúc đồng chí trút hơi thở rút cục. Cạnh đó, các đồng chí Khang, Nhật, Võ và 6 người dân khác cũng bị thương nặng. Ngay sau đó, những người bị thương được đưa đến Bệnh viện 2 Nghệ Tĩnh để cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên trên đường đến bệnh viện, đồng chí Khang cũng hy sinh. Riêng tên tù đọng bị mảnh lựu đạn phá nát chân trái.
Tính danh của tên phạm nhân sau đó được xác định là Hoàng Thế Phương (tức Tuấn, SN 1963, trú thị xã Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh), một tên tù trốn trại vừa cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp chấn động ở thị xã Hòn Gai và hiện đang trốn lệnh tróc nã.
(Còn tiếp)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét