Tôi đã được đi nói quanh nói quẩn
Hai chân trước giơ lên trời như một chú ngựa đang tung vó. Cardiff cách tỉnh thành tôi ở khoảng hai giờ rưỡi ôtô về phía tây bắc. Tôi xếp hàng theo đoàn du khách nhích từng bước. Ngắm nhìn những hiện vật.Bằng xe buýt. Có nhiều đường dẫn đến vịnh và lâu đài Cardiff nhưng tôi chọn cách đi bộ dọc dòng sông Taff để tranh thủ chiêm ngưỡng sân vận động thành phố trên đường đi.
San sát nhau. Chúng tôi đi dọc bờ sông. Ôtô đi qua những con đường liên tỉnh vừa nhỏ vừa vòng vo.
Tím. Trời nước Anh chưa chuyển hẳn sang mùa đông nhưng đã thấy cái lạnh len qua xã hội áo khoác. Và cứ bịn rịn mãi những con đường có màu vàng của nắng với những góc hiện vật gợi ra cả một khung cảnh cổ xưa đi suốt chiều dài lịch sử phát triển của thủ phủ Xứ Wales này. Gần 20 phút sau mới bắt đầu được leo những bậc thang lên đỉnh pháo đài
Nhưng tiếng địa phương Cardiff vẫn đồng thời tồn tại. Gần hơn là bức tường thành được xây bằng đá. Phía ngoài là đường lớn dành cho ôtô và xe máy. Vai áo. Xuất phát từ Marmaid Quay cung cấp cho du khách những hiểu biết chung về lịch sử và những điểm đến du lịch của đô thị này. Vừa hướng dẫn chúng tôi đi xe tới lâu đài bà vừa trao đổi với chồng bằng tiếng địa phương.
Chuyến đi bắt đầu từ 8g30 nhưng khắp nơi bầu trời vẫn còn u ám. Trải qua bao nhiêu năm lịch sử. Được bài trí đơn giản với những kệ sách bằng gỗ với hàng loạt sách lịch sử về thành thị được đóng bìa da cẩn thận và mạ chữ vàng ngoài bìa. Khu bảo tồn của lâu đài Cardiff - Ảnh: Na Hồ Sách cổ về lịch sử thị thành Cardiff - Ảnh: Na Hồ Mái vòm khu bảo tàng Cardiff - Ảnh: Na Hồ Mái vòm khu bảo tồn Cardiff - Ảnh: Na Hồ Tôi đi về bằng con đường nhỏ xuyên qua công viên.
Thì đây hẳn là cảnh được dựng trong những bộ phim hoạt hình tôi đã được xem về ngày Giáng sinh. Nhà hàng và khu mua sắm hiện đại bậc nhất Cardiff.
Một góc vịnh Cardiff - Ảnh: Na Hồ Lâu đài Cardiff - Ảnh: Na Hồ 4
Với tôi. Đúng như cái tên “đảo quốc sương” mọi người vẫn dành cho nước Anh.Chẳng thể miêu tả nó giống với tiếng nước nào. Với cách bài trí các phòng cầu kỳ và rèm cửa khổ lớn. Một trong những địa điểm thu hút du khách của thành thị.
Có lẽ do được giữ giàng và tu chỉnh thẳng băng nên pháo đài Cardiff vẫn giữ được nét chắc chắn và oai nghiêm.
Nơi chung cục tôi đến là khu bảo tàng nằm trong quần thể lâu đài Cardiff. Tôi đặc biệt ấn tượng với thư viện của khu bảo tồn. Làm trội lên hàng chữ “In these stone horizons sing” bằng tiếng Anh và tiếng Cardiff. Nếu như có một dàn đồng ca phía bên ngoài. Ngày nay có nhiều tour du lịch bằng tàu thủy. Ở chiếu nghỉ các bậc thang. Đọng lại trên giày sau mỗi bước đi
Trên các dây néo của sân vận động cũng có những biểu trưng rồng bằng thép mạ chống gỉ.
Nơi có đủ các loại cây lá đang chuyển màu như một bức tranh đẹp với đủ sắc xanh. Đang rụng lá chuẩn bị mùa đông. Mùa đông nước Anh nhuộm màu vàng rực hoặc đỏ ối của những tán lá cây đang đổi màu. Ngoài ra. Không có thềm cho người đi bộ. Cùng với sự phát triển du lịch của Cardiff nói riêng và các vùng nước Anh nói chung. Ngăn cách bên trong và bên ngoài. Khiến tôi phải co người lại trong lớp áo dày.
Lần trước hết nhìn thấy chữ Cardiff ghi trên những tấm biển chỉ dẫn tôi đã rất ngạc nhiên. Đỏ. Tôi mải mê ngắm những phiến đá chạm khắc đơn giản nhưng rất cẩn thận thông tin và lịch sử của sân vận động bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Cardiff. Cao tới trần
Do chưa quen thuộc mọi thứ nên tôi thường dự những chuyến day trip (đi về trong ngày) do trường tổ chức. Ghé mắt nhìn qua khe thông gió có thể thấy những mái nhà Gothic phía ngoài.
Trong khi tôi đang lớ ngớ không biết chọn xe nào giữa gần chục tuyến buýt dằng dịt thì được một đôi vợ chồng già người địa phương trợ giúp. Cũng như các thành thị khác. Cardiff dần hiện ra cùng những dãy nhà với kiến trúc Gothic đặc trưng của Anh. Gần vịnh Cardiff là khu bảo tồn Xứ Wales được xây dựng một cách đặc biệt ở khu đất trước đây dự kiến dành cho rạp hát opera.
Những ngày đầu mới sang Anh. Vàng. Từ trên cao nhìn ra xung quanh. Vài cơn gió thoảng tương hỗ làm cả hàng cây lào xào. Nhưng Cardiff - thủ phủ Xứ Wales - lại hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh pha trộn nhiều màu.
Bên này sông là sân vận động thiên niên kỷ. Dãy nhà bên dòng sông Taff Con đường lá vàng ở Cardiff - Ảnh: Na Hồ 2
Bên kia bờ sông. Màu sắc mấy ngôi nhà ở phố mua sắm như những đốm lửa nhỏ ấm áp. Đến lâu đài đúng lúc chính quyền địa phương tổ chức sang sửa lại khu lịch sử này nên có một số khu vực bên trong du khách không được vào tham quan. Không chỉ là công trình phát triển nhất châu Âu mà còn đóng vai trò quan trọng đối với thủ phủ Xứ Wales.
Mỗi chữ trên tấm bảng khổng lồ bằng đồng phía ngoài tưởng như được khắc chìm vào trong. Quá trình phát triển của riêng Cardiff và cả Xứ Wales. Nhưng do không đủ kinh phí nên đã thay đổi mục đích. 1. Khi chúng tôi tới đây cả bãi cỏ xanh mướt đã phủ đầy lá vàng. Giữa không gian xám xịt của sương bắt đầu loãng ra mà chưa có lấy một giọt nắng.
Tôi mới giật mình bởi sự cầu kỳ và xa hoa được thể hiện trên những mái vòm.
Vừa lúc xe tới. Phía bên trong tòa nhà là quần thể bảo tàng
Đã đến với Cardiff thì không thể bỏ qua Wales Millenium Center. Xung quanh chỉ có cây cối xanh mướt nên chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi sau khi được người đảm trách phát bản đồ thành thị và căn dặn giờ đi về.Chỉ có người nữ giới nói được tiếng Anh. Thấy phía chân trời bên kia những dãy nhà đồng đều. Theo hai trang chỉ dẫn du lịch nức danh là Tripadvisor và Lonely planet. Thỉnh thoảng lại ghé vào đọc những bảng giới thiệu khắc chìm trên đá. Quán bar. Càng làm tăng vẻ lung linh cho điểm đến du lịch này. Thích nhất là được ngó nghiêng ở khu mua sắm cũng như bất ngờ trước sự đa dạng của hàng hóa ở đây.
Khu mua sắm ở Cardiff - Ảnh: Na Hồ Đến Cardiff vào một ngày giữa tháng mười một. Là dãy nhà ba tầng mái ngói. Trên mỗi góc bảng đá đều có chạm hình một con rồng đỏ - biểu tượng “red dragon” của thành phố. Đằng sau những cây khô trụi lá
Chỉ khi ngước lên nhìn trần nhà.Buổi tối. Cây cối khắp nơi sẽ chỉ còn những cành khẳng kheo trước những cơn gió hoặc tuyết mùa đông. Cả hàng cây dài thẳng tăm tắp chỉ còn lác đác lá trên cành.
Buổi trưa mới có những tia nắng nhẹ làm tan lớp sương mờ. Chúng tôi chỉ kịp nói câu cảm ơn trước khi nhìn nụ cười nhân đức của họ trôi lại phía ngoài cửa xe. Chúng tôi đến lâu đài Cardiff. Và bên trong nhà là không khí gia đình ấm áp quây quần bên con gà tây nướng béo ngậy.
Treo trên tường bên ngoài sân vận động. Từ đầu tháng 10 lá cây ở Cardiff bắt đầu chuyển màu. Giống như những nước châu Âu khác. Tường ốp bằng gạch nung màu đỏ đều tăm tắp. Cuộn nhiều thủy thủ và công nhân tới sinh sống và làm việc
Dù người dân nơi đây nói tiếng Anh thường nhật. Chúng tôi ăn trưa bên bờ vịnh. Bằng nhung sang. Dù đã có nắng nhưng gió từ ngoài thổi vào bờ vẫn lạnh cắt da.
Đọc giới thiệu về lịch sử. Thấy phía xa xa là những hàng cây vàng rực hoặc đỏ ối.
Những chiếc lá vàng rơi xuống trên tóc. Đi hết khu sân vận động. Ánh đèn từ những nhà hàng và cửa hiệu bên trong hắt ra. Xanh - vàng - đỏ - tía đủ cả.
Ngôn ngữ Cardiff hết sức lạ lẫm và đầy thú. Có nhẽ vì đây là một thành phố nức tiếng với ngành công nghiệp thép nên những biểu trưng trên dây néo thép đều được làm chắc chắn. Phía bên ngoài là kiến trúc độc đáo bởi sự kết hợp giữa những phiến đá và nhiều mảng kim khí màu đồng đặc trưng
Quán bar bên trong. Nhưng chỉ khoảng nửa tháng sau. “Rồng đỏ” kiêu hãnh vươn cổ lên trời như một niềm tự hào đến từng ánh mắt và lời nói của người dân nơi đây mỗi khi nhắc tới. Tượng trưng của Cardiff là hình con rồng với hai chân sau đứng dưới đất. Một trong những khu liên hợp thể thao lớn và đương đại nhất châu Âu.
Giọng nói rét mướt và tình cảm. Có vắt trẹo cả hàm vẫn không biết đọc cách nào cho đúng. Trước đây gọi là Tiger. Từng khối gỗ lớn được sơn màu và chạm khắc tinh xảo ghép lại với nhau. Nơi đây còn lưu lại dấu tích của cuộc sống ngày xưa. Khu bảo tồn Xứ Wales - Ảnh: Na Hồ Thư viện Cardiff - tiếng Anh và tiếng địa phương - Ảnh: Na Hồ 3. Gần trưa. Vịnh Cardiff.
Đây cũng là nơi góp phần quan yếu vào thành công của Olympic 2012 được tổ chức tại Anh. Nhiều chữ có khoảng bốn đến năm phụ âm đứng cạnh nhau. Đây cũng là cộng động đa sắc tộc lớn nhất Xứ Wales do sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp và hàng hải. Nhưng lại là các ô kính của những nhà hàng. Con đường dẫn đến vịnh Cardiff và khu bảo tồn Xứ Wales nức tiếng của đô thị như một tấm thảm trải bởi lá vàng.
Phía trên cùng là hình bông hoa nằm giữa khối đa giác mà tôi cũng không hiểu được ý nghĩa. Cắt gọt tỉ mỉ từng góc nhỏ của sợi râu hoặc đôi cánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét