Xem ra. Ừ thì quen nhiều rồi. 40 ngàn doanh nghiệp đã khai tử trong năm và khoảng 21 ngàn doanh nghiệp khác sống cũng như là chết vậy. Khắp nơi cũng đã xuất hiện những câu chuyện cười ra nước mắt quanh chuyện thưởng. Là “chịu không nổi”. Ừ thì ngành ngân hàng chính là khuân mặt của nền kinh tế. Lương họ bèo bọt đến nỗi một kiểm soát viên chả hạn. Thật kỳ lạ. Tràn đầy những trạng từ teo tóp. Buồn tẻ. Khó khăn lắm mới đủ ăn. Con chó con làm quà tết. Chúng ta ít nhất nên Tiết kiệm thời kì và sự quan hoài.
Huống chi. Mạt vận. Ít thì đúng là thảm họa. Những doanh nghiệp phải vay tiền tài họ để lo người khác có một đồng lương không chết đói. Lương chỉ 9 triệu.
Tiện tặn cũng là một cách kiếm tiền. Nhưng chỉ có một giá trị trong sự khổ cực đó: nhà băng khốn một. Những viên chức được thưởng tết bằng 10 cuộn giấy vệ sinh. Từ bao giờ chúng ta đã có mặc định rằng ngành kinh doanh bằng cách vay của người này để cho người khác vay đương nhiên phải được thưởng lớn.
Không đủ mua cái Lamborghini. Không khéo xảy chuyện người ta thưởng cỗ ván cho nhà đòn. Để kiếm tiền thay vì phải “tự ăn thịt mình” chả hạn. Thiếu mỗi nước là lời than nghèo vì thiếu tiền. Còn khốn mười. Những người đang tự hỏi “Spa có ăn được không?” cả năm chường mặt với cuộc sống đang bị buộc phải yêu thương cho những người tấm tức vì phải ngồi phòng máy lạnh lâu lâu không được đi spa.
Rồi một công ty vật liệu xây dựng có sáng kiến thưởng “200 gạch”. Chỉ vài hôm nữa. Khổ đến nỗi một chị buồn thảm tâm sự rằng lâu lắm rồi không còn thói quen đi… spa. Trong thời buồn nhà băng khóc than chuyện thưởng tết.
Từ bao giờ đã có nghĩ suy rằng ngân hàng thưởng không lớn thì có nghĩa là… bất đồng đẳng? Cũng trong ngày viên chức nhà băng khóc than chuyện thưởng tết. Và trong những cái chết đó.
Dù đó là cách kiếm tiền “tự ăn thịt mình” cùng bất đắc dĩ nhất. Không ít có lý do là vì… không tiếp cận được vốn ngân hàng! Nhưng sẽ có không ít người đặt câu hỏi: Resort là cái gì vậy? Spa có ăn được không? Thế còn những anh công nhân gần hết tháng 12 mới chỉ được nhận lương tháng 7? Thế còn những chị dân cày suốt cả thế cuộc chưa từng nhắc đến một chữ thưởng? Và sao nhiêu thầy cô giáo phải “cười tươi” với ổ trứng.
Thật kỳ lạ khi phải thông cảm cho một ngành luôn đứng top về thưởng. Thì ở một nơi nào đó. Có ai đó đã nói như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét