Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Khoảng trống trong phê bình văn học - nghệ thuật - Bài 2: Phê bình âm nhạc - tính nghiệp dư đang lấn lướt.

, Rồi lại các loại nhạc thị trường, nhạc não tình, nhạc chế, nhạc chửi, nhạc teen

Khoảng trống trong phê bình văn học - nghệ thuật - Bài 2: Phê bình âm nhạc - tính nghiệp dư đang lấn lướt

Chả vậy mà nền ca khúc vẫn được coi là cuốn nhật kí âm thanh của hai cuộc kháng chiến. Hình như họ cũng không giữ vai trò cố vấn chuyên môn cho các nhà cai quản văn hóa nghệ thuật từ cấp thấp đến cao.

Yêu cầu này trở thành lề thói và cứ thế tiếp tục cho đến nay. Phê bình giữ vai trò đồng hành với các hoạt động của đời sống âm nhạc nhiều hơn là với nghệ thuật sáng tác, bình luận bề nổi của bức tranh toàn cảnh nhiều hơn là đi sâu vào phân tích tác phẩm. Cùng với sự nhạy bén, kịp thời, đôi khi cả sự dũng mãnh dám xông xáo săn tin và không ngại đưa tin, báo giới luôn đem lại tính thời sự sốt dẻo cho diễn đàn âm nhạc.

Dù muốn hay không, diễn đàn âm nhạc cần ghi nhận vai trò của các nhà báo. Chưa đồng hành với đời sống âm nhạc Các nhà lí luận ít có mặt ở vị trí đồng hành vì nhiều duyên do.

Này ca khúc chính trị, nhạc tiền chiến, nhạc hải ngoại, karaoke.

Quả thật báo chí đã ghi lại bức tranh sinh hoạt đại chúng đa màu đa sắc không kém thực tại. Vị thế đồng hành với sinh hoạt âm nhạc được đảm bảo cốt yếu là nhờ vào hoạt động của báo giới. Dù khá nhiều cảnh báo trước mọi hiện tượng quá trớn trong sinh hoạt âm nhạc, dù vẫn có những bài viết gợi mở cho công chúng tiếp cận với nghệ thuật khí nhạc còn khá xa lạ, cũng như những góp ý cụ thể cho người quản lí lĩnh vực âm nhạc, thì vị thế "đi trước” vẫn còn xa mới được như mong muốn.

Có bài ra đời trong ngục, có bài nảy sinh theo bước chân đoàn người đi cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945 để cái ngày lịch sử đó trở nên tên gọi một bài ca. Mặt khác, với mục đích cập nhật thông báo đặt lên hàng đầu, các cây bút không chuyên ngành lí luận âm nhạc đã nhiệt thành xoay chuyển diễn đàn âm nhạc sang hướng nghiệp dư.

Về âm nhạc truyền hình cũng vậy, càng ngày càng rôm rả hơn cuộc bàn bạc cái hay cái dở của hàng loạt chương trình ca nhạc nối tiếp nhau trên màn ảnh nhỏ, từ Bài hát Việt, Con đường âm nhạc, Trò chơi âm nhạc. Ngành biểu diễn luôn chiếm một góc rộn ràng và trổi nhất diễn đàn. Khá nhiều ý kiến trái chiều, trong đó hắc búa nhất là những nhận xét phản biện về tình trạng "truyền hình hóa” âm nhạc và tác động của chương trình kém chất lượng tới thị hiếu đại chúng.

Nhiều quan điểm cho rằng, giờ đây nhạc Việt đang trong tình trạng truyền hình hóa âm nhạc Bình luận âm nhạc cần tính thời sự Đối tượng của phần ảo là sáng tạo nghệ thuật, đối tượng phần thực là đời sống tầng lớp.

Lí do chủ quan: quá thận trọng, thụ động, thủ phận hoặc cao ngạo; khách quan: bị bỏ quên, không có diễn đàn, không có dịp áp dụng khả năng. Trên mặt báo thấy đủ các phong trào tiếp nối nhau và khác nhau về cấp độ lớn - nhỏ, tác động tốt - xấu, giá trị thật - giả.

Trách thì cứ trách, người bị trách có ra sức xoay xở thì kết quả vẫn chẳng được bao lăm nếu như không có môi trường thỏa đáng khuyến khích hoạt động phê bình ở mọi vị trí. Rốt cục vẫn phải trông mong vào nhà quản, người có vai trò quyết định trong việc tạo dựng diễn đàn rộng mở cho một nền phê bình âm nhạc đa năng.

Phê bình âm nhạc không ngại tự thân vận động khỏi hoàn cảnh ngồi đáy giếng để ngó ra chân mây rộng mở hơn. Nên chi, tính nghiệp dư trở nên một trong những đặc điểm của bình luận âm nhạc còn vì ngôn ngữ của các nhà lí luận quá lác đác. Mọi hoạt động nghệ thuật đều được định hướng phục vụ cho yêu cầu chung. Có lẽ là không được mời, nhưng nếu được mời chắc họ thích khước từ hơn, bởi họ được đào tạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy toàn những thứ "trên tầm” gu đại chúng.

Tính nghiệp dư áp đảo Hơn ba thập niên sau ngày hợp nhất sơn hà, phê bình không khi nào buông lơi vị trí bám sát đời sống ca nhạc.

Sáng tác phản chiếu kịp thời đời sống từng lớp, phê bình phản chiếu kịp thời đời sống âm nhạc. Những bài phê bình kịp thời của họ thường chỉ xuất hiện trên diễn đàn hẹp - các tạp chí chuyên ngành hoặc kỉ yếu hội thảo chuyên ngành. Nhìn lại thấy ta có đủ mặt phê bình đồng hành, theo sau và đi trước mà xét về hiệu quả thì cả ba đều ở tình trạng thiếu hụt.

, Rồi lại các dòng nhạc nhẹ, nhạc thính phòng, nhạc dân gian hiện đại. Nếu phê bình "đồng hành” là thế mạnh của báo giới, phê bình "theo sau” nghiêng nhiều hơn về sở trường của giới lí luận âm nhạc, thì phê bình "đi trước” cần đến cả cái nhạy bén của nhà báo, cả sự sâu sắc của nhà lí luận.

Họ không biết tận dụng internet để truyền bá nhạc chuyên nghiệp, thậm chí chẳng ngờ rằng trong cộng đồng cư dân mạng có nhiều người muốn tìm hiểu về nhạc cổ điển mà chả biết hỏi ai. Tính thời sự được nhấn mạnh như một tiêu chí hàng đầu trong ba thập niên chiến tranh 1945-1975.

Thực ra, tính thời sự là một đặc điểm chung của nền nhạc mới Việt Nam ngay từ thuở rạng đông với chứng cứ là những bài ca yêu nước của những năm 1930 - 1945. Nà các khuynh hướng pop-rock Việt, jazz Việt, rap Việt.

Vì thế đặc điểm nổi trội của bình luận âm nhạc không phải tính học thuật mà là tính thời sự.

Họ không tham dự thành phần ban giám khảo hay hội đồng chuyên môn của các cuộc thi âm nhạc. Báo chí không bỏ lỡ live show nào của các siêu sao hoặc siêu tác giả ăn khách trong mảng ca khúc dân chúng, cũng như thông báo về những buổi hòa nhạc giao hưởng thính phòng của các nghệ sĩ tây hay ta trình tấu tác phẩm khí nhạc của tây hoặc ta.

Nguyễn Thị Minh Châu Kỳ sau: Giới phê bình mỹ thuật đang e sợ nhau. Không chỉ các hiện tượng, sự kiện trong sinh hoạt âm nhạc, trên mặt báo còn thấy được sự chuyển biến nhận thức, từ những nom ấu trĩ đến những đánh giá thức thời, từ sự lí giải về sở thích và thẩm mĩ âm nhạc đến các khái niệm mới can dự tới sáng tác.

Có những cuộc trao đổi trên báo điện tử còn đề cập đến những thí điểm trong sáng tạo và cảm nhận theo xu hướng nhạc hiện đại, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật hậu đương đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét