Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

“Nghệ sĩ đường phố” kéo violon đặc biệt tiễn biệt Đại tướng.

Vậy trong những cái tên đó ông thích cái tên nào nhất? NS Tạ Trí Hải: Tôi chỉ thích gọi là “ Nghệ sĩ đường phố”

“Nghệ sĩ đường phố” kéo violon tiễn biệt Đại tướng

Tiếng đàn của tôi là để giải phiền, giải oan; tiếng đàn của tôi cũng là niềm tin và hy vọng. May mắn khi trò chuyện cùng ông, một người đã từng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chủ toạ Hồ Chí Minh nhiều lần.

Không hiểu vì sao giữa những lúc khó khăn, cái sống cái chết gần kề như vậy mà tâm hồn mình vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, vẫn cất cao tiếng hát.

Thế nhưng khi nghe tiếng đàn của ông, tôi có cảm nhận nó khôn xiết da diết và chất chứa nhiều tự sự? Phải chăng ông dùng tiếng đàn để sẻ chia những suy nghĩ, xúc cảm của mình? NS Tạ Trí Hải: Tôi vẫn thường hay nói đùa với mọi người, tiếng đàn của tôi là tiếng đàn Thạch Sanh.

Đại tướng là niềm tự hào của dân tộc ta. Có những lúc tôi lên vùng sâu, vùng xa để kéo cho một bà dân tộc mặt nhăn nheo, miệng móm mém nhai trầu; cũng có khi ngồi trong công viên để hòa đàn cùng mấy cậu sinh viên; cũng có lúc chơi đàn cho mấy cháu thiếu nhi hát đồng ca.

Không ai nghĩ một con người thân thiện và giản dị như thế lại khiến kẻ thù mỗi khi nghe đến phải kính sợ. Ông kể về những kỉ niệm đó một cách say sưa và tự hào. Đàn kêu tích tịch tình tang, nghe ai oán nhưng rất kiên cường và bất khuất.

Còn có 2 dây thôi nhưng ông vẫn chơi để kính tặng tới Đại tướng nghe trót bài “Chiêu hồn tử sĩ”. Chậm lại một phút thôi để nghe tiếng đàn mới thấy cuộc sống là những sự trải nghiệm đáng quý. Mỗi khi nhắc đến Đại tướng là nhắc tới “nhân – nghĩa – chí – dũng” của người Việt Nam.

Sân khấu của tôi là sàn diễn ngàn sao mà. Cái tên đó mới nói lên được đầy đủ tính cách và con người tôi. Các khán giả trẻ mến mộ nghệ sỹ Tạ Trí Hải. Trong nỗi buồn của cả dân tộc, tiếng đàn và tấm lòng của người “nghệ sĩ già” đã khiến trái tim bao người cảm động và xích lại gần nhau hơn

“Nghệ sĩ đường phố” kéo violon tiễn biệt Đại tướng

#”. Còn cái tên “Nghệ sĩ nhân dân” ấy phải nói chuẩn xác là “Nghệ sĩ của quần chúng.

Người nghệ sĩ thực sự là không đem tâm hồn mình ra trao đổi mua bán. Một số trang báo điện tử đặt cho ông những cái tên rất hay và ý nghĩa như: “Hạt bụi vàng giữa lòng Hà Nội”; “Nghệ sĩ nhân dân”; “Nghệ sĩ đường phố”.

Tôi muốn chơi đàn cho vớ mọi người. Với tôi, violon là nữ hoàng nhạc cụ nên chỉ cần được cầm đàn và chơi đàn cho mọi người nghe là tôi thấy hạnh phúc. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh một con người hết mực giản dị.

Mong Đại tướng sẽ an nghỉ và ấp áp nơi Tây thiên cực lạc. Nghệ sĩ Tạ Trí Hải bên 1 khán giả lớn tuổi Ảnh Thược Dược Ông đã từng có nhịp được gặp Đại tướng? NS Tạ Trí Hải: Tôi được gặp Đại tướng mấy lần rồi? Từ năm 1963 khi Đại tướng tới Nhạc viện Âm nhạc để học piano.

Xin cảm ơn ông về cuộc nói chuyện. Ảnh: Thược Dược Ông học đàn violon từ năm bao nhiêu tuổi? Ông có thể san sớt xúc cảm khi lần trước nhất được cầm vào cây đàn violon để kéo những nốt trước nhất? NS Tạ Trí Hải: Tôi mê cây đàn này từ cái ngày còn bé! Đến cái thời chiến tranh 12 hôm mai bảo vệ Thủ đô, tôi là một đội viên chiến đấu để bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Giá trị của đồng bạc không đo được giá trị con người. Chuyện trò với ông, tôi cảm nhận ông là một người lạc quan và yêu đời. Từ ngày Đại tướng khuất, ngày nào ông cũng thường trực ở nhà Đại tướng để kéo bài “Chiêu hồn tử sĩ”. Không ai có thể so sánh được. Nhưng bữa nay tôi sẽ về sớm hơn để chuẩn bị cho tương lai tới Nhà tang lễ kéo đàn cho Đại tướng nghe lần cuối

“Nghệ sĩ đường phố” kéo violon tiễn biệt Đại tướng

Tôi cầm đàn và chơi cho bít tất dân chúng nghe. Thược Dược – Mai Chi. Ông thường thức khuya như vậy sao? mai sau ông sẽ chơi đàn ở đâu? NS Tạ Trí Hải: Nếu còn khán giả thì tôi còn chơi đàn. Hôm nghe tin Đại tướng mất, tôi đã mang đàn tới trước nhà Đại tướng để kéo.

Khi bắn nhau với địch rất ác liệt, nhưng ngay sau khi bỏ súng xuống là tôi cầm đàn lên chơi luôn. Tiếng đàn của ông mang giá trị nghệ thuật thực sự nhưng cát xê thường là chai nước, cái bánh… Không chỉ được nghe ông san sớt về những lần được gặp Đại tướng mà cuộc chuyện trò thân tình của ông khiến tôi hiểu hơn về giá trị thực sự của nghệ thuật và người nghệ sĩ chân chính.

Ảnh Ngọc Huy Có bao giờ ông động lòng khi thấy những người khác cũng được gọi là nghệ sĩ nhưng được hát trên sàn diễn lộng lẫy và được trả cát xê cao? NS Tạ Trí Hải: Không bao giờ! sàn diễn lộng lẫy, nhấp nháy ánh đèn không dành cho tôi.

Hình ảnh Nghệ sĩ chơi đàn trước cổng nhà Đại tướng. Hiện thời đã hơn 11g và cũng khá muộn rồi. Nếu đem ra đo là giá trị ảo thôi. Lịch sử giang san và thế giới sẽ muôn thuở nhắc tới Đại tướng với sự kính trọng một vị tướng tài tình, lỗi lạc nhất thế kỉ 20.

Nghe tên đó nó dân dã mà thân yêu. Đại tướng khi đó còn trẻ nhưng học đàn rất nghiêm trang. Dạo quanh khu Hồ Gươm và ngẫu nhiên được gặp lại “Nghệ sĩ đường phố” Tạ Trí Hải, một nghệ sỹ violon đường phố nổi danh đất Hà Thành tôi không thể quên được vĩ âm thanh khi đàn bài "Chiêu hồn tử sĩ" tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những ai đi qua không khỏi xúc động vì tiếng đàn da diết ấy.

Trong buổi chiều 11-10, ông đã kéo bài "Chiêu hồn tử sĩ" được phối lời mặc niệm Đại tướng trong suốt 4 giờ. Khi xếp hàng vào đến cửa thì bị đứt mất 2 dây đàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét